Chia Tay Tình Đầu

Cũng như biết bao nhiêu người con gái khác, tôi cũng có mối tình đầu. Không giống như hầu hết tất cả các truyện ngôn tình, mối tình đầu của nữ chính luôn luôn đẹp, trong sáng, khắc cốt ghi tâm… mối tình đầu của tôi chả có gì trong số đó. Nhiều khi ngồi nhớ lại, tôi thật sự không hiểu mình lúc ấy tại sao lại quen Hắn nữa. Có lẽ do còn nhỏ, không hiểu chuyện nặng nhẹ thế nào, lại còn bị “đầu độc” bởi những phim tình cảm ướt át và những truyện ngôn tình mơ mộng, nên tôi chỉ muốn “thử” yêu 1 lần cho biết. Tôi thật sự rất muốn thử yêu 1 người khắc cốt ghi tâm, mãi không quên được, sống không bằng chết, nhưng tôi tìm không ra được cảm giác ấy trong mối tình đầu của tôi.

Đúng là lúc nhỏ suy nghĩ rất đơn giản, quen thì cứ quen thôi, không hợp thì chia tay. Cái suy nghĩ này là cũng do phim đầu độc đấy. Lúc quen nhau rồi mới biết, chia tay nó khó biết nhường nào. Mà tôi nghĩ cũng chả có đứa con gái nào như tôi, lúc đang yêu mà trong đầu lúc nào cũng có 1 ý nghĩ: “phải tìm cách chia tay với thằng này!” Trong những ngày tháng “yêu đương” với Hắn, tôi chưa hề có 1 tíc tắc nào cho rằng Hắn là “chân mệnh thiên tử” của tôi, và không 1 giây nào thôi ngừng suy nghĩ tìm cách chia tay. Và hầu hết lần nào tôi cũng bị cái “lòng thương hại” của chính bản thân đánh bại. Bao nhiêu lần đề cập đến việc chia tay, Hắn đều giở cái trò “khóc lóc” năn nĩ, làm tôi cầm lòng không đậu, và lại “cho qua” hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không sao tự thuyết phục mình cho được, nên lại ko ngừng tìm cách.

Cho đến 1 ngày, tôi quả thực không thể chịu đựng được nữa và lại đề cập ra chuyện chia tay 1 lần nữa. Hắn lại dở trò cũ với tôi! Quả thực, cách này Hắn áp dụng rất nhiều lần, và hầu hết lần nào cũng thành công. Có thể vì vậy mà làm hắn tự phụ, nên chả chịu cập nhật cách mới. Đối với 1 đứa con gái có thể nói là hơi bị “thực tế” như tôi, cho dù có “động lòng trắc ẩn” nhưng cũng chỉ ở 1 mức độ nào đó thôi. Tất nhiên, lúc nào tôi cũng phải xem xét xem mức độ nặng nhẹ thế nào chứ. Nếu tôi cứ tiếp tục cái trò chơi “thương hại” ấy với Hắn thì chẳng khác nào “thương người ta mà hại mình”? Tuổi thanh xuân của người con gái không được bao nhiêu năm, nếu như vì 1 người mà mình đã biết là ko phải là “chân mệnh thiên tử” của mình mà hoang phí thì không phải là 1 chuyện nực cuời sao? Cho nên, cái chiêu “năn nĩ ỉ ôi” của hắn đã hết công hiệu với tôi lúc ấy. Tôi một mực đòi chia tay và không màn đến hắn hết lần này đến lần khác níu kéo.

Cuối cùng, Hắn, 1 người chưa bao giờ đọc 1 trang ngôn tình nào, đã thốt lên 1 câu rất ư là “ngôn tình”:
“Em sống thiếu anh mà em sống được sao?”

Dựa theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi mà nói, thì trong 10 cuốn, có 9 cuốn là nữ chính sẽ lắc đầu khóc, rồi nức nỡ chạy tới ôm nam chính khóc nức nỡ, và rồi… “ba chấm”. Còn 1 cuốn còn lại trong 10 cuốn, nữ chính sẽ ráng kiên cường, chống đỡ bằng một câu không ăn khớp nào đó, rồi chờ nam chính rời khỏi sẽ ngồi xổm xuống đất mà khóc. Trong khi đo nam chính chỉ đứng núp đâu đó và nhìn thấy nữ chính khóc, rồi chạy ra ôm chị nữ chính vào lòng, rồi lại… “ba chấm”

Biểu hiện của tôi so với 10 bạn nữ chính trên thì bình tĩnh hơn khá nhiều.😀
Đối với 1 đứa được nuôi lớn bằng những bộ phim tình cảm, được trau dồi ngôn ngữ bằng tiểu thuyết Quỳnh Dao, và luôn đắm chìm trong những quyển ngôn tình không dứt như tôi thì lại trả lời bằng 1 câu rất ư là “anti-ngôn tình”:
“Xời… trên đời này làm gì có chuyện ai thiếu ai mà không được? Tui thì chỉ có thiếu tiền tui mới sống không được thôi, chớ thiếu ai mà tui sống không được?”

Ngay cả bản thân tôi cũng sững sốt không ít về câu phát biểu vừa được thốt ra từ chính miệng mình, chứ đừng nói người khác. (Đúng là uổng công đọc ngôn tình bao nhiêu năm mà :D).

Hắn đứng hình! Há hốc mồm như ăn phải đậu hủ thúi. Cuối cùng cũng không nói được thêm lời nào.

Tôi đã hoàn toàn đánh đổ chiêu “năn nỉ” của hắn chỉ bằng 1 câu đơn giản vậy mà thôi.   (Biết vậy thì đã nói câu đó từ sớm :D).

Và sau đó là… chúng tôi chia tay tốt đẹp!
Và… HAPPY ENDING!!!!😀

7 thoughts on “Chia Tay Tình Đầu

  1. ực……………….
    tiểu muội cam bái hạ phong @_@
    “Xời… trên đời này làm gì có chuyện ai thiếu ai mà không được? Tui thì chỉ có thiếu tiền tui mới sống không được thôi, chớ thiếu ai mà tui sống không được?” => đây đúng là câu nói kinh điển cho anti ngôn tình nha. Bất quá muội thích.hihi

      • em ngờ rằng vì đọc ngôn tình nên chị mới được như bây giờ đó, còn nếu mà không được ngôn tình cảm hóa, chị còn lựu đạn, dễ nổ hơn nữa ý chứ. *hắc hắc*

  2. ui ui, LĐ viết hay quá, kiểu này là tự viết truyện đc rồi đó😉
    mà em Hà Linh nói chắc đúng, may là đã đc ngôn tình ảnh hưởng bớt rùi nên mới đở đc như vậy hahahah….Thôi chết có mùi thuốc nổ!! *dzọt lẹ*

    • trình độ viết văn kiểu này mà đi viết truyện cho bị ném đá hả Lychee? LĐ biết tự lượng sức mình lắm. Ngay cả nhiều khi đọc truyện nào hay, muốn viết review mà cũng ko dám viết nữa là.😀

  3. Đọc cái tựa em lại tưởng cuốn truyện “Chia tay tình đầu” cơ, hóa ra là tự truyện của chị!!!😀
    Em đúng là bái phục chị!!! =))
    “đang yêu mà trong đầu lúc nào cũng có 1 ý nghĩ: “phải tìm cách chia tay với thằng này!” =))”
    Đúng là độc đáo, haha! =)) Em thấy chị viết cũng đúng là phong cách ngôn tình mờ! hờ hờ. Sao chị không thử viết một truyện nào đó nhỉ? Em thấy chị viết hay mà!!!😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s